Tớ mong các bạn nào đã giải được pass và có pass rồi thì cũng ĐỪNG SHARE PASS và NHẤT QUYẾT KHÔNG ĐEM FIC CỦA TỚ ĐI BẤT CỨ NƠI ĐÂU VÌ HẦU HẾT FIC TỚ TRANS KHÔNG CÓ PER (ĐÃ HỎI NHƯNG AU KHÔNG TRẢ LỜI >//<). THANKS.
[Pic]Các tiểu thụ đẹp như hoa ~~~
Ảnh
[Pic+Gif] Anh Kikuchi và bé Toshi
Ảnh
Hờ thật sự rất thích 2 người, xứng đôi lắm, em lúc nào cũng làm nũng, đòi anh yêu thương. Anh lúc nào cũng chỉ cười thật tươi rồi ôm em vào lòng. Anh đi làm, em ở nhà mang tạp dề làm người vợ hiền chờ anh về. Anh về tặng em 1 bông hồng thật đẹp, rồi 2 người cùng có 1 bữa ăn lãng mạn bên món ăn em làm và bông hồng anh tặng. Awwwwww lãng mạn phết.
Cre: GG
Merry Christmas ^^
Chào
Lâu rồi tớ không update cái NC nào nhỉ
)
Thôi thì hôm này tớ quyết định SẼ cho ra 1 cái NC vào 1 ngày không xa.
Bạn nào có hứng thú thì có thể send link cho tớ, tớ sẽ release 1 hoặc 2 ngày sau.
[Diary]Ngày 1 “Này!”
Này! Mặt rỗ! Anh có biết da mặt anh xấu lắm không?
Này! Đồ nghiện game! Anh có biết tôi vì anh mà thử chơi cái game chết tiệt đó và loay hoay suốt chả giết được con nào không hả?
Này! Đồ chân dài! Anh có biết vì chân anh dài thế nên tôi tự ti lắm không? Suốt ngày nghĩ cả đời cũng không dám đứng cạnh anh dù có cơ hội.
Này! Đồ maknae! Anh có biết nhờ ơn anh mà tôi ngày càng láo, nói chuyện mất dạy hẳn ra và cứ thích quát tháo người lớn tuổi hơn không hả?
Này! Đồ lơ ngơ như con bò đeo nơ! Anh có biết từ hồi gặp anh tới giờ tôi chính thức treo bảng ĐỘC THÂN SUỐT ĐỜI và CẤM TRAI VIỆT ĐỤNG VÀO không hả?
Này! Đồ ngốc! Anh mau chết đi để tôi đừng tiếp tục yêu anh nữa, biết không?
[Video]When Nobita Cho meet Xuka Lee ♥
Credit: KyuMinbar + YT
[Drabble]Fall
Title: Fall
Trans by Múi@samkyu13
Pairing: KyuMin
Rating: K
Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/93228/1/falls-drabble-fluff-kyuhyun-kyumin-sungmin
Summary: “Hyung, I fell” Kyuhyun cutted when his hyung was about to ask him a question, again.
DON’T TAKE OUT. THANKS
SungMin chạy vào nhà bếp từ phòng của mình khi nghe tiếng đồ vật rơi. Anh vội vả chạy đến để xem ai là người đã gây ra âm thanh đó. Và những gì anh tìm được càng làm anh lo lắng hơn.
Đúng vậy. Cái anh nghe được không phải âm thanh của đồ vật rơi mà là âm thanh sống động khi con người ta bị ngã. Bởi vì anh đã trông thấy một KyuHyun đang ngồi bệt dưới sàn nhà và dựa vào cái bàn ăn của họ. Anh nhìn quanh để tìm nguyên nhân trong khi đôi mắt đã ngấn nước và đôi tay nhanh chóng đỡ lưng Kyu giúp cậu đứng dậy.
“Kyu, đã xảy ra chuyện gì thế?” SungMin hỏi và cẩn thận đỡ cậu dongsaeng của mình ngồi xuống một trong những chiếc ghế gần bàn ăn nhất.
KyuHyun nhìn người anh của mình bằng đôi nhãn cầu đen tuyền xinh đẹp mà có thể khiến bất kì ai cũng có thể nguyện chết vì cậu. Và nở một nụ cười trấn an trước đôi mắt lo lắng của người anh luôn miệng hỏi cậu có ổn không.
Nhưng thật không may, SungMin không hề nhìn thấy nụ cười đó bởi vì anh quá bận rộn để kiểm tra xem cậu dongsaeng của mình có thật sự ổn như đã nói hay không.
“Kyu, em thật sự ổn chứ?” SungMin hỏi lần nữa nhưng lần này anh đã bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đó. Và anh đã bị đóng băng trong vài phút. Anh đã thật sự nhìn thấy những ánh hào quang phát ra từ đôi mắt đó và chiếu sáng cả căn phòng. Anh như bị đôi mắt đen tuyền xinh đẹp đó cuốn vào đủ để SungMin cảm nhận được trái tim mình đập mạnh và nhanh cỡ nào.
“Kyu, chuyện gì -”
“Hyung, em đã bị ngã” KyuHyun nhanh chóng cắt ngang lời hyung của mình trước khi anh lặp lại câu hỏi đó một lần nữa. Và chàng trai lớn tuổi hơn nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn với một cái cau mày. Như muốn nói rằng ồ-anh-biết-bằng-cách-thấy-em-ngồi-bệt-dưới-sàn-và-dựa-vào-cái-bàn-ăn.
Nhưng KyuHyun vẫn chỉ giữ cái nhìn chằm chằm của mình thẳng vào SungMin với một thứ tình cảm đặc biệt đang muốn tuôn trào từng phút từng giây, “Không, nói đúng hơn, là em đã rơi vào tình yêu của anh, hyung. Em ngã vì anh, em ngã vào tình yêu với anh và em chắc chắn em sẽ chỉ ngã vào tình yêu của một mình anh mãi mãi, hyung à”.
Và KyuHyun đứng dậy từ vị trí cậu đang ngồi và đi vào phòng với một nụ cười bẽn lẽn.
Để lại chàng trai lớn tuổi hơn vẫn ngập tràn trong không gian đầy trái tim bay và gương mặt đỏ bừng.
-End-
Bảo vệ: [Oneshot]Touch of love
Protect his love – his wife?
Credit: as tagged

Đời là thế.
Đời là thế.
1 ngày sẽ trôi qua trong vô vị và bản thân sẽ cảm thấy thật vô dụng khi không thể làm gì cho đời bớt vô vị hơn.
Nhớ những ngày còn đi học. Ngày ngày gặp nhau cùng trò chuyện từ trên trời xuống dưới đất, bất cứ cái gì cũng nói được, từ nói về trai, nói xấu, nói xuyên, nói móc, nói tất cả. Vì chúng tôi rất thích nói.
Từ khi ngồi nhả rỗi rải do kết thúc cuộc sống cấp 3, thật sự nhớ người lắm, tôi nhớ người lắm, tôi và người quen biết nhau nhờ SJ, thân nhau nhờ SJ, cùng cười, cùng khóc nhờ SJ, cùng đi SS3 vì SJ, chúng tôi vì SJ và chúng tôi vì nhau.
Nay người ngày ngày đi làm, bận rộn khôn xiết. Người, tôi chúc mừng người vì người đã vào được ngôi trường mơ ước, còn tôi, tệ lắm, tôi không vào được nên chúng ta giờ đây đôi đường, nhưng hãy cùng hứa đừng quên nhau nhé?
Có thể chỉ có mình tôi hứa thôi nhỉ vì người chắc sẽ không bao giờ đọc được những dòng viết này của tôi đâu nhỉ.?
Tôi
Tôi nghĩ
Tôi nghĩ rằng
Tôi nghĩ rằng tôi
Tôi nghĩ rằng tôi rất
Tôi nghĩ rằng tôi rất nhớ
Tôi nghĩ rằng tôi rất nhớ người.
[Oneshot]Promises, Promises (Prologue)
Title: Promises, promises
Author: samkyu13@wp aka Múi
Pairing: KyuMin
Rating: PG-13
WARNING: CHARACTER DEATH
Prologue
Sungmin đứng lúng túng với bó hoa hồng đỏ và trắng trong tay, tóc của cậu được uốn một cách thời trang, rất hợp với trang phục của cậu. Cậu cắn môi và chun mũi của mình, không chắc chắn điều gì nên làm tiếp theo. Mặc dù vẫn còn do dự, nhưng cậu đã đột ngột bước 1 bước về phía trước và đi về phía ngôi mộ đang ở trước mặt mình.
Tĩnh lặng.
Không có ai xung quanh, cậu nghĩ thế. Chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng hót líu lo của một chú chim vô danh nào đó. Sungmin rùng mình, nhanh tay đặt bó hoa xuống phần đầu của ngôi mộ màu xám to lớn. Cậu mỉm cười một cách yếu ớt và ngồi xuống một trong những cái ghế đá được trang trí một cách trang trọng cạnh bia mộ. Cậu thở dài và bắt đầu trò chuyện với một hình bóng quen thuộc mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ có thể nghe tiếng của cậu nữa. Một giọt nước mắt bướng bỉnh cuối cùng cũng nhẹ rơi trên gò mà nhợt nhạt của cậu.
“Này” cậu mấp máy môi “tớ nhớ cậu quá”.
Sungmin rút tay lại, tựa đầu vào bia mộ, nhắm mắt và những kỉ niệm ngày xưa như đang chạy lướt qua trong tâm trí cậu. Cậu co rúm lại khi hình ảnh gương mặt người con trai đó xuất hiện.




















