Đến tuổi thì đi, không có gì thắc mắc, đúng không nào? Một người đàn ông, đối với anh ta chuyện làm tròn trách nhiệm với đất nước là một nghĩa vụ, một trách nhiệm, một việc làm cao cả, vĩ đại. Vì vậy không cớ gì chúng ta phải làm quá lên.
Làm quá lên là sao? Tôi không bao hàm tất cả các bạn, ở bài viết này tôi chỉ đề cập đến những thành phần quá khích, lúc nào miệng cũng “oppa đừng đi, trả oppa cho chúng tôi, không có anh em chết mất…”. Vâng, đó là những bạn tôi muốn đề cập đến. Tôi không ghét, cũng không lên án gì, tôi chỉ muốn nói ra chút cảm nghĩ thôi ^^
Người đầu tiên trong Super Junior đi thực hiện nghĩa vụ quân sự là YoungWoon. Anh đi không phải vì lúc đó đã đến tuổi mà vì anh đã làm sai, anh đi để chuộc lỗi với các anh em, các người hâm mộ của mình. Anh đi, buồn thì tôi đương nhiên có buồn. Vì suốt 2 năm không gặp ai mà không buồn. Khóc? Tôi nói thật, tôi khóc như mưa luôn. Tôi khóc vì thương anh, thương anh một phút nông nổi gây nên sai lầm, tôi khóc cũng một phần vì phải xa KangIn, vì để anh quay lại làm một Kim YoungWoon – người con trai của Đại Hàn Dân Quốc, để anh đi làm nghĩa vụ của một người đàn ông. Anh đi rồi tôi không có đếm dù là một ngày, không phải càng đếm càng lâu hay sao? Bù lại tôi tập trung học, tôi sống cho bản thân mình, tôi sống vì lý tưởng của tôi, vì các an hem của anh nhưng trong tim tôi, luôn luôn dành một góc cho nụ cười không thấy Tổ quốc của anh, YoungWoon. Rồi ngày anh ra, anh em đi đón anh, người hâm mộ từ khắp nơi đến đón anh. Nhưng tôi chỉ ngồi nhà, nhìn anh qua màn hình vi tính, miệng mỉm cười, miệng bật ra một câu nói “Ya, KangIn, cuối cùng anh cũng quay về. Vẫn mập như ngày nào nha!” rồi tôi khóc. Tôi lại khóc. Tôi khóc vì cuối cùng anh cũng hoàn thành xong nghĩa vụ cao cả của mình, trở về bên Super Junior và đặc biệt là về bên tôi.
Người thứ hai, Kim HeeChul. Cái ngày anh đi, tôi không bất ngờ, cũng không khóc vì chẳng phải trước đó anh đã thông báo hay sao. Ngôi sao vũ trụ làm sao có thể yên lặng biến mất cho được chứ? Ngày anh đi, tôi bật cười vì mái tóc ngắn củn cỡn của anh. Anh chắc hẳn đã bật cười thật to khi nhìn mình trông gương, tôi nghĩ là có đó. Ngày anh đi cũng là một ngày nắng anh nhỉ, tôi chỉ hơi nhớ thôi vì đã 2 năm rồi. Anh đi rồi anh cũng về, ngày anh về, anh hớn hở thấy sợ luôn, cầm cái bằng khen khoe khắp nơi. Anh tưởng chúng tôi bên ngoài không biết anh ở trong kia hoạt động ra sao sao? Ngốc, chúng tôi biết từng chút đó. Thế nhưng khi thấy anh vẫn mạnh khỏe quay về, tôi vui, tôi thấy ngày anh đi, ngày anh về chỉ như hôm qua. Thời gian bay, bay rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi còn không nhận ra. Khi anh đi, tôi cũng không đếm ngày nào, tôi thấy bạn bè tôi đếm từng ngày từng ngày mà tôi thấy khó thở ghê lắm. Đếm như vậy không phải rất mệt mỏi sao, tôi không thích tự ngược mình nên chả quan tâm. Tôi chỉ biết 2 năm sau anh sẽ ra, vậy thôi. Và hiện tại, anh lại trở về làm Kim HeeChul điên không thuốc chữa của chúng tôi. Dù anh đã ra được 3 tháng, nhưng chào mừng quay lại, Kim HeeChul!
LeeTeuk – Park JungSoo, người thứ ba nhập ngũ. Anh là người khiến tôi hụt hẫng nhất. Tôi không nói luyến tiếc đâu vì tôi không luyến tiếc chút nào. Anh đi làm chuyện thiêng liêng thì cớ gì tôi phải tiếc. Tôi chỉ là hụt hẫng vì anh là chỗ dựa của Super Junior, của chúng tôi, của chính bản thân anh. Nay anh đi rồi, khoảng trống đó phải làm sao? Tôi từng tự hỏi như vậy. Rồi thì sao, tôi đã quên mất tiêu chuyện đi tìm câu trả lời. Tôi lại sống cho tôi. Vậy mà đến nay anh đã đi chắc được hơn 1 năm rồi nhỉ? Tôi không rõ vì tôi không đếm. Đúng, tôi lại không đếm vì tôi sợ phải chờ đợi nên tôi lại nghĩ, 2 năm thôi, nhanh! Cách đây vài ngày, tôi đọc được thông tin cho biết 27/09/2014 anh sẽ ra, tôi tự nhủ, nhanh thật đấy chứ, anh lại sắp về với chúng tôi rồi đấy thôi. Này anh Park JungSoo, hãy quay trở lại nhanh đi. Tôi biết là tôi nhớ LeeTeuk rất nhiều rồi đấy.
Kim JongWoon, Giọng ca nghệ thuật, anh là người thứ tư nhập ngũ. Tôi nói nha, người tôi không nhớ nhiều nhất là anh đó. Vì hầu như ngày nào anh cũng cập nhật hình ảnh trên Twitter, IG hết, như vậy bảo tôi làm sao nhớ đây chứ? Bất kì cái Super Show 5 ở nước nào diễn ra tôi cũng thấy anh tweet cảm ơn người hâm mộ nơi đó. Ngày anh đi, 06/05/2013, mới cách đây 7 tháng thôi, anh còn một chặng đường dài đấy, JongWoon à. Nhưng tôi biết rồi anh sẽ nhẹ nhàng vượt qua thôi vì bên anh luôn có chúng tôi và tôi biết chắc rằng anh là người biết rõ điều này nhất. Cho nên, hãy mạnh khỏe quay về.
Tôi biết sắp tới sẽ là Lee SungMin – Ánh mặt trời rực rỡ. Rồi vậy thì sao? Chúng tôi cũng vẫn luôn ở đây. Hẹn anh 2 năm sau lại gặp nhau, lại hòa chung giọng hát, lại cùng khóc, cùng cười. Cứ thế, tôi sẽ luôn ở đây mỉm cười tiễn từng người còn lại đi làm nghĩa vụ của một người đàn ông Đại Hàn Dân Quốc. Cao cả lắm, tuyệt vời lắm, cho nên, hãy đi và quay về nơi các anh thuộc về.
Thế đấy, cái quá trình tôi theo các anh trong suốt thời gian các anh nhập ngũ nó nhàm chán vậy đấy. Tôi không đếm, chỉ khóc vì một người, có vẻ như sẽ có người thấy tôi không mong chờ gì nhưng chỉ cần tôi biết tôi có cách chờ các anh theo riêng mình. Tôi chờ bằng cách học, tôi tự nói với mình rằng 2 năm bằng 4 học kỳ, qua 4 học kỳ lại một người ra. Cứ như vậy, có thể nói đây là cách chờ của tôi ha ha, thật ngốc! Nhưng biết sao đây, chỉ có cách này là tôi thấy nhanh nhất, cũng không khổ sở vì chờ đợi.
Chuyện nhập ngũ, nước nào mà không có, thanh niên, đàn ông nước nào mà không phải đi để thực hiện nghĩa vụ của mình. Ở đâu cũng có những cuộc chia ly ngắn ngủi. Cho nên hãy trưởng thành hơn, tập chấp nhận, tập “lớn” đi thôi. Vì chúng ta là ai, chúng ta là Ever Lasting Friend – E.L.F – Những người bạn vĩnh cửu, chúng ta cần phải trưởng thành để có thể cùng họ đi đến cuối con đường.
Choi SiWon từng nói “Bạn không cần là ELF ngay từ lúc đầu nhưng xin hãy là ELF cho đến cuối cùng”. Các anh nói rất nhiều, rất nhiều, tôi nói thật, tôi không nhớ hết nhưng mỗi khi cần nhớ nó lại tự dưng nhảy ra. Mỗi một câu đều hàm chứa tất cả những hy vọng, tình yêu các anh dành cho chúng tôi. Chúng tôi biết và chúng tôi đáp trả bằng hành động. Vì vậy, cuối cùng tôi chỉ có thể nói, dù tôi biết tiếp theo các anh sẽ lần lượt mà đi, thế nhưng cũng sẽ lần lượt quay về, hãy cùng nhau một lần nữa nhé. Tôi chờ ngày các anh cùng đứng bên cạnh nhau, siết chặt tay nhau, cuối đầu cám ơn chúng tôi. Tôi chờ ngày đó, các chàng trai của tôi, hãy luôn mạnh khỏe, cứ hết mình với những gì mình cần làm và muốn làm. Hãy cứ sống hết mình vì chính bản thân mình.
Múi.