Tag Archives: Kyumin

[♥]13/07/2014


Hãy mãi cùng nhau như thế.

Hãy mãi cùng bên cạnh nhau như thế.

Hãy mãi cùng sóng bước bên nhau như thế.

Hãy mãi cùng nắm tay nhau theo cách riêng của 2 người như thế.

Hãy mãi cùng trao nhau những ánh nhìn lén lút đầy yêu thương như thế.

Hãy mãi cùng là KyuMin của em như thế.

takingcare

.

.

.

.

.

.

.

.

P.S: sắp comeback ^^

[Gift][Series drabble] Two faces [Drabble 1 – Two faces]


Title: Two faces

Author: skeptic_manila

Pairing: KyuMin

Type: Mystery

Translator: Múi@samkyu13

DO NOT TAKE OUT (YOU MAY ASK)

200000

Hú hú lố một tí nhưng thành công rồi. Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ căn nhà này của Múi ≧▽≦ Múi vui lắm ↖(^ω^)↗ Bây giờ thì hãy bắt đầu tận hưởng quà của Múi đi nhé (●^o^●)

1 – Two faces

SungMin là một chàng y tá trẻ làm việc tại bệnh viện tâm thần này đã được 6 năm. Anh luôn làm việc một cách tỉ mỉ và cẩn thận nhất để đảm bảo rằng các bệnh nhân sẽ luôn cảm thấy được quan tâm, chăm sóc trong suốt phần đời còn lại của mình tại cái bệnh viện tâm thần này. Và công việc mỗi ngày tại nơi đây sẽ bao gồm mỗi bệnh nhân đều sẽ được nhận một bộ đồ mới và sạch mỗi ngày, ngoài ra còn kèm theo những người y tá túc trực 24/24 sẽ có mặt ngay khi họ cần, như SungMin. Ngoài ra, chàng y tá trẻ còn phải thừa nhận rằng để làm công việc này đòi hỏi phải có kiên nhẫn rất cao vì chuyện phải đối mặt với các trường hợp bệnh nhân mất kiểm soát mỗi ngày là không thể tránh khỏi.

Anh luôn nở nụ cười bất cứ khi nào trò chuyện hay đi ngang qua các bệnh nhân và cũng nhờ có sự ngọt ngào và tốt bụng này mà hầu hết các bệnh nhân do anh chăm sóc đều không tự chủ được mà hướng anh trao yêu thương. Họ thường chạy khắp nơi trong khoa, đứng trên giường nhún nhảy, xé bất kỳ thứ gì mà họ chạm tay đến và cào cấu bất cứ ai mà họ gặp cho đến khi SungMin đến, trấn tĩnh họ rồi tự mình đưa họ lên giường nghỉ ngơi và cuối cùng là đắp chăn đưa họ vào giấc ngủ không mộng mị.

Thật là một công việc đầy áp lực nhưng lương lại rất cao.

Nhưng suốt 5 năm lẻ 10 tháng, làm việc 8 tiếng mỗi ngày tại đây, có một bệnh nhân do SungMin chăm sóc đã nhận được sự quan tâm và chú ý đặc biệt của anh. Người đàn ông tên Cho KyuHyun, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1988, thân hình cao ráo với mái tóc đen huyền dài ngang cằm, gương mặt lúc nào trông cũng nhợt nhạt nhưng bù lại anh ta sở hữu một đôi mắt sâu và có hồn. Anh nhớ lại ngày mà cậu trai trẻ đó được đưa vào viện cách đây 3 năm, nhìn hoàn toàn ngoan và dễ bảo với cái vẻ ngoài nhìn vô cùng hiền lành. Ngoài ra ở cậu ta còn có một sự im lặng kèm theo đó là những cái nhìn ngại ngùng hướng đến những gương mặt lạ xung quanh mình. Và tất cả những điều đó đã lay động phần nhạy cảm bên trong SungMin và khiến anh muốn bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có.

SungMin nhớ rõ cách mà anh bị quyến rũ là lúc cậu ta nhẹ nhàng nở nụ cười khi nghe các y tá khác thông báo về chương trình đêm Noel và cách mà anh say mê nghe cậu ta ngân nga một khúc hát ru để rồi đưa chính anh vào giấc ngủ ngọt ngào. SungMin đã từng thử phát họa một KyuHyun bí ẩn đầy gai góc mỗi khi cậu ta đi tới đi lui trước mắt anh…và cái mà khiến anh cứ tiếp tục phát họa chân dung chàng trai trẻ chính là vì anh không tìm thấy bất kỳ điều gì lạ ở cậu ta. Cách nói chuyện bình thường, đủ để thể hiện tối thiểu sự lịch sự với tất cả các y tá khác và thỉnh thoảng cậu ta còn giúp dọn dẹp khắp nơi và đặc biệt là đôi mắt của cậu ta – SungMin nghĩ là, nó luôn luôn nhìn chằm chằm vào anh mỗi khi anh phân phát đồ ăn và quần áo cho cậu ta. Hai người họ chưa từng chính thức nói chuyện với nhau lần nào nhưng cái cách mà đôi mắt họ chạm nhau rồi với cái nhìn chằm chằm như thể muốn xuyên thấu tâm hồn anh và cuối cùng là nụ cười kỳ lạ theo ngay sau đó đã cho SungMin biết rằng giữa hai người họ đã có một sự kết nối đầy ám ảnh.

Anh cười với cậu ta ngay khi vừa bước chân vào phòng để rồi dường như ngay lập tức cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy nặng nề của chàng trai chỉ-thích-giao-tiếp-bằng-đôi-mắt dán chặt lên lưng khi anh quay lưng lại trò chuyện cùng cậu y tá khác – Lee DongHae, người có quan hệ tình ái với anh cách đây 1 năm. Và khi anh nói lời tạm biệt rồi quay lại với các công việc thường ngày thì anh liền thấy lạnh cột sống khi trông thấy cái nhìn đáng sợ kia đang dõi theo người mà cách đây vài phút đã trò chuyện cùng anh. Anh nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi rơi xuống vai anh khi thấy sự thay đổi khủng khiếp từ một đôi mắt sâu hiền hòa thành một đôi mắt bị ăn mòn bởi sự giận dữ. SungMin thật sự cảm thấy kinh sợ cái sự ganh tỵ khi đôi đồng tử trong đôi mắt kia giãn ra to hết cỡ và cái cách KyuHyun siết chặt tay mình đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“KyuHyun à” Anh bắt đầu đến gần cậu ta bằng những bước đi thật chậm và anh gần như đánh rơi cái khay đang cầm khi thấy KyuHyun quay qua nhìn mình. Lại là nó, ánh mắt sâu và lúc nào cũng như muốn đào sâu vào tâm hồn anh. SungMin lắc lắc đầu, ép bản thân nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh chiếc giường một màu trắng đến nhức mắt của KyuHyun.

“Hôm nay cậu cảm thấy thế nào?” anh hỏi và run lên một cách mạnh mẽ khi tay KyuHyun bất chợt chạm vào tay anh.

“Tôi ổn. Cám ơn anh đã quan tâm” KyuHyun trả lời, đôi mắt dần trở lại với sự dịu dàng và ngưỡng mộ thường thấy của nó.

“Thật ra thì tôi nên là người hỏi câu đó mới đúng, ngày hôm nay của anh thế nào, SungMin?” Chàng trai đeo kính hỏi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Và SungMin tự hỏi trước đó KyuHyun đã thấy những gì mà cậu ta lại hỏi như vậy.

Chàng y tá bật cười và dùng tay hất tóc mái của mình lên. Và anh cũng kịp thấy trong tích tắc cái cách KyuHyun liếm liếm môi mình. “Tôi vẫn ổn. Cảm ơn cậu” anh vỗ vỗ đùi cậu ta nói, và ngay khi anh đứng dậy và chuẩn bị rời đi thì cổ tay phải bị người kia nắm lại. “Khoan đã, anh đừng đi” KyuHyun nói và SungMin quay lại chỉ để cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào mắt cậu ta.

“Cậu cần gì sao?” Anh run nhẹ, hỏi. KyuHyun kéo anh ngồi xuống giường và dùng tay mình nắm lấy cằm của SungMin “Không được nói chuyện với bất cứ ai khác” KyuHyun gằn giọng ra lệnh kèm theo một cái nhìn sắc sảo.

SungMin cảm thấy lạnh và không thể kiềm được mà run lên “C-Cậu đang nói gì vậy?” Anh cố gắng nhích ra xa nhưng cậu ta đã nhanh chóng vòng cánh tay còn lại quanh eo anh.

“Cậu KyuHyun…” SungMin quay đầu tránh né và ngay lập tức ré lên khi KyuHyun xoay mặt anh qua đối diện với cậu ta “Không được nói chuyện với bất cứ ai khác, tôi nói chưa rõ ràng sao?”

“K-KyuHyun, cậu làm tôi sợ…” Chàng y tá thút thít nói khi thấy ánh mắt hình viên đạn của người kia. Và chỉ trong tích tắc, KyuHyun ngập ngừng, nới lỏng cánh tay đang siết quanh eo anh rồi ôm anh vào lòng mình như một lời xin lỗi “Tôi xin lỗi…Tôi không cố ý” cậu nấc cụt nói rồi gục mặt vào cổ SungMin.

SungMin vòng tay ôm lấy chàng trai trẻ thì thầm “Không sao. Tôi hiểu mà” rồi nhẹ nhàng dùng một tay vuốt tóc KyuHyun, tay còn lại vẽ vẽ những vòng tròn vô định trên lưng cậu.

SungMin từ tốn đứng dậy rời đi trông khi không ngừng quan sát biểu cảm của KyuHyun cho đến khi một lần nữa bị kéo ngược trở lại và đối mặt với khuôn ngực của người kia “Tôi không muốn anh nói chuyện với ai hết, trừ tôi ra”.

SungMin cứng người và tim anh như ngừng đập khi nghe câu nói tiếp sau đó của KyuHyun “Bởi vì anh là của tôi và không ai có quyền nói chuyện hay chạm vào anh”.

[Gift for 200.000k views][Series drabble] Two faces [Foreword]


Title: Two faces

Author: skeptic_manila

Pairing: KyuMin

Type: Mystery

Translator: Múi@samkyu13

DO NOT TAKE OUT (YOU MAY ASK)

Bll0zmXCYAAkjYF

Nhân vật

Cho KyuHyun & Lee SungMin

Giới thiệu

SungMin nhận trách nhiệm chăm sóc một bệnh nhân tâm thần tên KyuHyun sau khi các bác sĩ khác không tìm ra được bất kỳ điều bất thường nào ở anh ta. Thế nhưng ngày qua ngày, tận sâu trong tâm hồn của SungMin đã bị KyuHyun ám ảnh và anh ta dễ dàng phát hiện ra một tính cách khác đang ẩn mình bên trong chàng y tá…

Hãy cùng chờ đến cột mốc 200.000k views ^^

4 years – 1 love | 4 năm – 1 tình yêu ♡


I frequently think and believe that there is nothing called love. However, when looking at them, in my deep heart, i feel peace, i feel love, i feel jolly, i feel all emotions that relating to something called happiness and love.

Actually, they are unreal. I knew.

But, nothing can change my belief for them. Love is a natural feeling. It comes to you naturally and stay there forever. Similarly, they come to me in once day and until now, they haven’t left. Just stay there, live with me, smile with me, cry with me and dream with me daily. I love them. Just love them.

Expressing my feeling during these days ^^ Nothing special but i want to share with you, friends – Joyers – someone who falls in love right now.

4 years – 3 cities – 2 guys – 1 love

14/04/2011 in Taiwan ♡
    14/04/2012 in Shanghai ♡
14/04/2013 in Beijing ♡
14/04/2014 in Beijing ♡

Cho KyuHyun ♡ Lee SungMin

itcalledlovw

Credit:
– Pic: diary0214
– Edit by Hội HalloHYUN

———————————-

Note: To celebrate 200.ooo views, i will translate 1 or 2 KyuMin’s series drabble and public the first chap on the day when reaching this gold ^^ Very soon, guys ^^ Please, keep supporting me ♡

[Oneshot] Quái vật


Title: Monster – Quái vật

Author: skeptic_manila

Pairing: KyuMin

Rating: NC17

Translator: Múi@samkyu13

DO NOT TAKE OUT (YOU MAY ASK)

Nhân vật

Cho KyuHyun & Lee SungMin

Câu tự

Tôi thả mình vào những ham muốn tội lỗi.

Truyện

Là con trai của cha sứ duy nhất ở cái thị trấn nhỏ này nên SungMin được nuôi nấng và lớn lên dưới sự chăm sóc nghiêm khắc và kĩ lưỡng của cả cha lẫn mẹ. Từ khi lên 8, cậu bắt đầu được cha cho đến làm tại nhà thờ, cậu dành phần lớn thời gian để cầu nguyện, dọn dẹp nhà cửa và nhất là không bao giờ có những hành vi phi lý và vô nhân đạo với hàng xóm cũng như mọi người bên cạnh. Cậu lớn lên là một cậu trai yêu hòa bình, ghét chiến tranh, là một cậu trai trẻ mà một thế giới mới đã được vẽ ra bằng trí tưởng tượng sâu sắc nhất và hoang dã nhất của mình.

Thế nhưng, tận sâu trong trái tim thuần khiết kia, SungMin đã luôn âm thầm mong muốn sẽ có một người đàn ông đến và phá hỏng tất cả của cậu. Cậu thèm muốn hương vị của xác thịt, muốn một lần rồi lại một lần được va chạm, muốn dùng lưỡi mình liếm lên, muốn cưỡng đoạt tất cả những gì thỏa mãn cậu. Cậu đã tự tìm cho mình những đụng chạm về thể xác, cái đã cho cậu biết thế nào là nóng như lửa đốt, cái đã thỏa mãn những ảo ảnh hoàn hảo của chính cậu, cái đã giúp cậu ly khai khỏi linh hồn đã bị hoen ố của mình – Và người đã mang lại cho cậu tất cả những điều này chính là KyuHyun, người đàn ông của nỗi ám ảnh, những đụng chạm thể xác đầy tội lỗi chỉ vì không chịu nổi sự cô đơn của bản thân cậu.

KyuHyun, vào một ngày nọ, bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà thờ với hình dạng xanh xao và bất tỉnh. Và khi người đàn ông lạ mặt đó mở mắt nhìn cậu thì cũng chính lúc đó anh ta đã khơi gợi ngọn lửa ham muốn trong SungMin.

Mọi thứ như một bóng đen hằn sâu trong tâm trí cậu, là những cảm giác, cảm xúc mà SungMin chưa một lần cảm nhận trước đây. Nó lôi cuốn cậu, khiến trái tim cậu đập thật nhanh trong lồng ngực, khiến đôi môi cậu thèm khát được hôn lên đôi môi KyuHyun. Và ham muốn của cậu nhanh chóng được thỏa mãn khi anh ta đứng dậy cởi áo khoác, để lộ một thân trang phục đen toàn tập kèm theo hai sợi đai da trên 2 cánh tay rồi bất ngờ hôn cậu, hôn lên đôi môi đang khép hờ của cậu. Cậu rùng mình bởi cái lạnh trên da thịt do sự đụng chạm bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển hai tay từ vai anh xuống ôm xiết eo anh, xóa nhòa khoảng cách giữa hai người đàn ông đang bị ham muốn chinh phục.

Cậu buông anh ra để rồi bị sốc với hình dạng mới của KyuHyun, mái tóc màu đen ban đầu nay đã thành màu bạch kim, tròng mắt đen nay đã thành một màu đỏ đậm.

“Anh là ma cà rồng” SungMin thở hổn hển, hoảng sợ nói.

“Vẻ đẹp của em đã lôi cuốn ta. Đó chính xác là lý do tại sao ta đến đây. Tuy nhiên, mặt khác, ta chính là em, em chính là ta, một tâm hồn đen tối và đầy tội lỗi…” KyuHyun nói như rít bên tai cậu, vô tình để lộ cặp răng nanh sắc nhọn.

KyuHyun không ngần ngại liếm lên má cậu rồi ngập ngừng vài giây trước khi tấn công đôi môi xinh đẹp một lần nữa. SungMin hôn lại anh, nhăn mặt vì đau đớn khi lưỡi bị răng nanh sắc nhọn của KyuHyun đâm thủng và bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát khi KyuHyun mút.

“Em thật hoàn hảo, em biết không? Hương vị thơm ngon từ máu của em đã kích thích ta” KyuHyun thì thầm khi SungMin quay mặt đi. Và ngay lập tức vùng cổ trắng nõn hoàn hảo của SungMin hiện ra trước mắt KyuHyun, không lãng phí giây nào, anh cuối xuống liên tục mút mát.

Bây giờ, trước mắt KyuHyun chính là một SungMin đang bị quay cuồng bởi những tiếng rên rỉ và ham muốn.

KyuHyun bắt đầu nắm quyền kiểm soát trong trò chơi tình ái đầy tội lỗi này, anh đè cậu xuống dưới thân mình khi cậu hét gọi tên anh. “Vẻ đẹp của em khiến ta bị bối rối rất nhiều. Ta thậm chí còn không điều khiển được cảm xúc của chính mình” KyuHyun gầm gừ với đôi mắt sáng hoắc đang nhìn thẳng vào đôi mắt mụ mị vì khoái cảm của SungMin.

“Vậy thì hãy xâm phạm tôi đi, rồi uống máu tôi, làm tất cả những gì anh thích…chỉ cần cho tôi thỏa mãn” SungMin hít thở không thông nói và ngay lập tức được như ý muốn khi KyuHyun vùi mặt vào cổ cậu không ngừng liếm lên làn da xinh đẹp.

Và khi làn da trắng không tỳ vết đó bắt đầu xuất hiện những vết cắn và vết trầy xước thì KyuHyun bật dậy, liếm liếm môi thèm khát, rồi nghiêng đầu SungMin qua một bên, nhanh chóng cắm răng nanh xuống mà không hề có một lời cảnh báo. SungMin thét lên đau đớn, hai tay bấu chặt lưng KyuHyun khi cơn đau khủng khiếp đến quá bất ngờ. Cậu dùng tay liên tục đẩy đầu KyuHyun ra nhưng lại bắt đầu rên rỉ khi cảm nhận được anh ta đang uống máu của mình.

“Đừng dừng lại” SungMin nài nỉ, rên rỉ và rít lên khi KyuHyun rút răng nanh ra khỏi cổ cậu. KyuHyun mệt nhọc thở, liếm liếm vết thương đang hở miệng kia rồi nhấm nháp từng chút hương vị máu trai tơ trên lưỡi của mình.

SungMin nằm bên dưới cảm thấy vô cùng lạnh, phần trên trống không cùng với một tầng mồ hôi cùng vài giọt máu khiến cậu càng tê tái hơn. KyuHyun liếm đôi môi đỏ thẫm một màu máu của mình rồi lại một lần nữa ấn lên đôi môi sưng phồng của cậu.

“Có một chuyện về ta em nên biết…” KyuHyun chậm rãi nói.

“Tôi phải biết gì?” SungMin hỏi, cậu đang cảm thấy rất chóng mặt do cơ thể bất ngờ bị mất đi một lượng máu.

KyuHyun hôn cậu một lần nữa. Ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ một màu máu của mình rồi liếm liếm môi nói “Khi ma cà rồng uống máu…thì đó cũng là lúc họ muốn quan hệ tình dục”.

Sấm sét ầm ầm cùng những tia chớp liên tục lóe lên bên ngoài cửa sổ của tháp chuông là một hỗn hợp hoàn chỉnh cùng với những tiếng rên rỉ thỏa mãn và những tiếng rít vang khắp phòng. Hai tay SungMin đang bị trói bằng sợi dây lưng trong khi KyuHyun không ngừng thúc vào trong cậu, những sợi tóc bạch kim bết cả vào gương mặt điển trai. Đôi mắt họ không lúc nào rời khỏi gương mặt đối phương và đôi môi thì đều sưng phồng và chảy máu vì hôn quá nhiều và quá mạnh bạo.

SungMin rên rỉ lớn hơn, chân trượt xuống đùi KyuHyun khi anh thúc vào nhanh hơn, sâu hơn và đau đớn hơn, khiến những ngón tay và ngón chân của cậu co quắp lại vì khoái cảm ngoài sức tưởng tượng.

SungMin nghe thấy tiếng cha mẹ gọi mình bên dưới nhưng hiện tại với cậu chỉ có hơi thở nặng nề của KyuHyun bên tai mà thôi. Anh ta hét lên, đôi mắt khép ngày càng chặt hơn sau mỗi cú thúc “Hãy bên cạnh ta mãi mãi. Hãy dâng hiến tất cả con người em cho ta” KyuHyun bá đạo ra lệnh kèm theo một cú thúc thật sâu và mạnh khiến cả người SungMin nảy lên đồng thời thoát ra một tiếng thét “Vâng!”.

Và khi mưa bắt đầu tạnh, những tiếng gọi tên SungMin ở bên dưới ngày càng dồn dập và rõ ràng hơn. Ngài ma ca rồng ôm chặt cậu trai bé nhỏ trong tay, ép ngực mình sát vào lưng cậu. SungMin khẽ cử động đầu, dùng áo choàng che đậy phần thân trên của mình và thả lỏng tron vòng tay của KyuHyun.

“Ta là quái vật của em” KyuHyun thì thầm, hình dạng bên ngoài đã khôi phục lại bình thường. SungMin xoay người lại, gác đầu mình lên vai anh, hai tay vòng quanh cổ anh.

“Còn ngài…” SungMin bắt đầu chậm rãi nói, nhổm lên một chút để chắc chắn rằng KyuHyun có thể nghe những gì cậu nói một cách thật rõ ràng.

“Ngài là tội lỗi tuyệt vời nhất của em”.